MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI
Trần Mỹ Duyệt chuyển
ngữ
Trích từ bài giảng
của Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI,
15 tháng 8 năm 2005
Tâm tình người
dịch:
Lễ Mẹ Lên Trời đã qua, nhưng lòng sùng kính và noi gương Mẹ mãi
mãi là tâm tình của người con yêu mến Mẹ. Trong bài giảng lễ Mẹ
Hồn Xác Lên Trời năm 2005, Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI đã nêu
lên những nét nổi bật về thần học Thánh Mẫu liên quan đến việc
Đức Mẹ luôn lắng nghe, suy niệm, và sống với Lời của Thiên Chúa.
Điều này được ghi lại trong Thánh Kinh qua bài ca Magnificat,
một thánh thi mà Đức Thánh Cha đã ca ngợi là rất tuyệt vời, mô
phỏng hoàn toàn con người và linh hồn của Mẹ đối với Thiên Chúa.
Khi chuyển ngữ bài giảng đầy ý nghĩa này, tôi cũng mong gửi đến
những độc giả thân yêu với ước vọng, chúng ta cùng nhau noi
gương Mẹ để sống và để chiếm hữu Thiên Chúa như tuyệt đỉnh đời
mình. Và sau cùng, được về hưởng vinh quang Thiên Quốc, cùng Mẹ
ca tụng tình yêu Thiên Chúa đến muôn muôn đời.
***
Lễ Mẹ Hồn Xác Lên
Trời là một ngày vui mừng. Thiên Chúa đã chiến thắng. Tình yêu
đã chiến thắng. Sự sống đã chiến thắng. Tình yêu đã cho thấy
rằng nó mạnh hơn sự chết, rằng Thiên Chúa đã chiếm hữu sức mạnh
thật, và sức mạnh của Ngài là sự thiện hảo và tình yêu. Đức
Maria đã được đưa về Trời cả hồn lẫn xác: trong Chúa có chỗ cho
thân xác. Thiên đàng không còn là một không gian xa lạ đối với
chúng ta.
Chúng ta có một
người mẹ ở trên Trời. Là Mẹ của Thiên Chúa, Mẹ của Con Thiên
Chúa, và là Mẹ của chúng ta. Chính Chúa Giêsu đã nói điều này.
Ngài đã làm cho người trở nên Mẹ của chúng ta khi nói với người
môn đệ cũng như với tất cả chúng ta: “Này là Mẹ con!” Chúng ta
có một người Mẹ trên Thiên Đàng. Thiên đàng được mở rộng, Thiên
đàng có một trái tim.
Trong Tin Mừng,
chúng ta đã nghe bài ca Ngợi Khen (Magnificat), một bài ca cao
cả được thần hứng bởi Chúa Thánh Thần, và được đọc lên từ môi
miệng của Đức Maria, đúng ra, từ trái tim của Mẹ. Bài ca tuyệt
tác này phản chiếu hoàn toàn linh hồn, và con người của Đức
Maria. Chúng ta có thể nói bài thánh thi của Mẹ là một minh họa
về Đức Maria, một mẫu hình thật mà nhờ nó, chúng ta có thể nhìn
thấy một cách chính xác người là ai. Tôi chỉ đề cao hai điểm của
bài thánh thi tuyệt tác này.
Nó bắt đầu bằng lời
“Ngơi Khen” (Magnificat): linh hồn tôi “ngợi khen Thiên Chúa,”
tức là “tuyên dương sự cao cả” của Thiên Chúa. Đức Maria đã muốn
Thiên Chúa trở thành cao cả trên thế giới, cao cả trong đời sống
con người, và hiện diện giữa chúng ta. Mẹ không sợ Thiên Chúa có
thể trở nên một “đối thủ” trong đời sống của chúng ta, có thể
lấn lướt tự do, lấn lướt không gian thiết yếu của chúng ta bằng
sự cao cả của Ngài. Mẹ biết rằng nếu Thiên Chúa cao cả, thì
chúng ta nữa, cũng trở nên cao cả. Đời sống của chúng ta không
bị chiếm đoạt nhưng được nâng lên và vươn xa: nó trở nên đáng
giá đến nỗi nó trở thành cao cả trong vinh quang của Thiên Chúa.
Nguyên tổ đã có ý
nghĩ phản lại Thiên Chúa. Sự thật này chính là căn nguyên của
nguyên tội. Các ngài sợ rằng nếu Thiên Chúa quá vĩ đại, Ngài sẽ
lấy đi một cái gì đó từ cuộc sống của họ. Họ nghĩ rằng nên để
Thiên Chúa ở một bên, để có chỗ cho chính mình.
Đây cũng là một cám
dỗ kinh khủng đối với thời đại tân tiến, của ba hoặc bốn thế kỷ
qua. Ngày càng ngày nhân loại đã nghĩ và nói: “Nhưng Thiên Chúa
này không cho chúng ta sự tự do; với tất cả những giới răn của
Ngài, Ngài hạn chế không gian của đời sống chúng ta. Vì thế
Thiên Chúa phải biến đi; chúng ta muốn được độc lập và tự lập.
Không có Thiên Chúa này chúng ta sẽ trở nên mỗi chúa tể và làm
những gì chúng ta muốn.”
Điều này diễn tả
như thế nào trong thời đại tân tiến của chúng ta. Trước hết, nó
đã suy nghĩ và tin rằng do việc loại bỏ Thiên Chúa ra một bên và
được độc lập (tự do điều khiển), để theo chỉ duy ý nghĩ và những
xu hướng của chúng ta, chúng ta sẽ thực sự được tự do để làm bất
cứ điều gì chúng ta muốn mà không có một ai có thể ra lệnh.
Nhưng khi Thiên Chúa biến mất, con người không trở nên tốt hơn,
đúng ra, nó đánh mất phẩm giá thần linh, trên gương mặt của nó
đã mất đi vinh quang Thiên Chúa. Cuối cùng, nó trở nên những sản
phẩm đáng thương của một sự cách mạng mù quáng, và quả như thế,
nó có thể bị lợi dụng và sai khiến. Những gì kinh nghiệm của
thời đại chúng ta một cách chắc chắn đã minh xác đối với chúng
ta về điều này.
Chỉ khi nào Thiên
Chúa là cao cả thì con người cũng mới được cao cả. Với Đức
Maria, điều này cũng phải hiểu như thế. Chúng ta không thể loại
bỏ Thiên Chúa, những gì khiến Ngài hiện hữu. Chúng ta phải chắc
chắn rằng Ngài cao cả trong đời sống của chúng ta. Nhờ vậy, cả
chúng ta nữa cũng được trở nên thần thiêng; tất cả vinh quang
của phẩm chức thần linh cũng sẽ là của chúng ta…
Điều quan trọng là
Thiên Chúa trở nên cao cả giữa chúng ta, trong đời sống cộng
đồng và cá nhân.
Trong đời sống công
khai, quan trọng là sự hiện diện của Thiên Chúa, thí dụ, vượt
qua những tòa cao ốc chung, và rằng Ngài hiện diện trong đời
sống cộng đồng của chúng ta. Vì chỉ khi Thiên Chúa hiện diện
chúng ta mới có một vị trí, một hướng đi chung, nếu không, những
tranh cãi trở nên không thể hóa giải, vì phẩm giá chung của
chúng ta không còn được nhìn nhận.
Chúng ta hãy làm
cho Thiên Chúa trở nên cao cả trong đời sống chung và riêng.
Điều này có nghĩa là dành chỗ cho Thiên Chúa trong đời sống
thường ngày của chúng ta, bắt đầu từ ban mai với lời kinh
nguyện, và rồi dành thời gian cho Ngài, dâng Ngài các ngày Chúa
Nhật. Chúng ta không phí phạm thời giờ tự do của mình nếu chúng
ta dâng cho Ngài. Nếu Thiên Chúa đi vào thời giờ của chúng ta,
toàn thời gian của chúng ta sẽ trở nên phong phú, rộng rãi, và
cao cả hơn.
Một nhận xét thứ
hai: bài thơ của Đức Maria - Magnificat - nguyên thủy: cùng một
lúc, nó là một “tấm vải” được dệt bằng những “sợi chỉ” từ Cựu
Ước, những lời của Thiên Chúa.
Vì thế, chúng ta
thấy rằng Maria, có thể nói, “ở cùng nhà” với lời Thiên Chúa. Mẹ
sống do lời của Thiên Chúa, Mẹ được xuyên thấu bởi lời Thiên
Chúa. Để thể hiện điều này, Mẹ đã nói bằng lời Thiên Chúa, Mẹ đã
suy nghĩ với lời Thiên Chúa, những suy nghĩ của Mẹ là những suy
nghĩ của Thiên Chúa, những lời của Thiên Chúa. Mẹ được xuyên
thấu bởi ánh sáng thần linh và đó là lý do tại sao Mẹ rất chói
ngời, rất tốt lành, rất quang vinh với tình yêu và lòng thiện
hảo.
Đức Maria đã sống
Lời của Thiên Chúa, được thấm nhuần với Lời của Thiên Chúa. Và
vì thế, Mẹ được hòa nhập trong Lời của Thiên Chúa, hoàn toàn
quen biết với Lời, cũng như sau này Mẹ được ban cho sự hiểu biết
thâm sâu của sự khôn ngoan.
Những ai suy nghĩ
về Thiên Chúa thì suy nghĩ tốt, và những ai nói về Thiên Chúa
cũng nói tốt. Họ có tiêu chuẩn chính xác để nhận xét mọi chuyện
trong thế giới. Họ trở nên khôn ngoan, thông minh, và tốt lành.
Họ cũng trở nên mạnh mẽ và can đảm với sức mạnh của Thiên Chúa,
Đấng từ chối sự dữ và đẩy mạnh điều thiện trong thế giới.
Như vậy, Đức Maria
nói với chúng ta, nói cùng chúng ta. Người mời gọi chúng ta hiểu
Lời của Thiên Chúa, yêu mến Lời của Thiên Chúa, sống với Lời của
Thiên Chúa, suy nghĩ với Lời của Thiên Chúa. Và chúng ta có thể
làm điều này bằng nhiều cách thức khác nhau: bằng đọc Kinh
Thánh, bằng việc thực hành tham dự một cách đặc biệt trong Phụng
Vụ, trong đó Giáo Hội qua suốt quanh năm mở toàn bộ Sách Thánh
cho chúng ta. Giáo Hội mở nó cho đời sống chúng ta và làm cho nó
hiện diện trong đời sống chúng ta…
Nhờ đó, đời sống
trở nên sáng chói và chúng ta có khả năng căn bản về Thánh Kinh
để nhận định, và cùng lúc, chúng ta đón nhận điều thiện hảo và
sức mạnh.
Đức Maria được đưa
về trong vinh quang Thiên Quốc cả hồn lẫn xác, và với Thiên
Chúa, và trong Thiên Chúa. Mẹ là Nữ Vương trời đất. Và như vậy
Mẹ có ở xa chúng ta không?
Ngược lại là đàng
khác. Một cách rõ ràng bởi vì Mẹ ở với Thiên Chúa và trong Thiên
Chúa, nên Mẹ rất gần gũi với mỗi người chúng ta.
Trong thời gian
sống trên mặt đất, Mẹ chỉ có thể gần gũi với một số ít người.
Nhưng ở trong Thiên Chúa, Đấng gần gũi với chúng ta, một cách
thực tế, “ở trong” tất cả chúng ta, Đức Maria chia sẻ sự gần gũi
ấy của Thiên Chúa. Ở trong Thiên Chúa và với Thiên Chúa, Mẹ gần
gũi với mỗi người chúng ta, hiểu rõ tâm can chúng ta, có thể
nghe lời cầu xin của chúng ta, có thể giúp chúng ta với sự dịu
dàng của tấm lòng người mẹ trần thế và đã được ban cho chúng ta
như lời Chúa phán, một cách chắc chắn như một “người mẹ” đối với
người chúng ta có thể chạy đến bất cứ lúc nào.
Mẹ luôn luôn lắng
nghe chúng ta, luôn luôn gần gũi chúng ta, và là Mẹ của người
Con, tham dự trong quyền năng của Con và trong sự thiện hảo của
ngài. Chúng ta có thể luôn tín thác toàn đời sống chúng ta cho
người Mẹ này, người Mẹ không xa rời bất cứ ai trong chúng ta.
Trong ngày lễ này,
chúng ta hãy cảm tạ Thiên Chúa về hồng ân của người Mẹ, và chúng
ta hãy cầu xin cùng Mẹ Maria giúp chúng ta tìm ra con đường ngay
chính mỗi ngày. Amen.
Nguồn: The Catholic
THING, August 15, 2021